Không biết nơi ở mới của 2 cháu, bà Phúc lo sợ nếu các cháu tiếp tục bị bố đánh, hàng xóm mới không biết số điện thoại để gọi cho bà.
Liên quan tới vụ việc Nguyễn Đức G. (trú tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) bị tố bạo hành 2 con dã man tại Hà Nội, chiều 15/6, trao đổi với PV, ông Lê Vĩnh Hà – Trưởng Công an phường Phúc Đồng cho biết, hiện cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ vụ việc.
Ông Hà cho hay, nhận được tin báo, công an phường đã kết hợp với các cơ quan chức năng xuống nhà anh G. để tìm hiểu, xác minh sự việc.
“Tuy nhiên, khi chúng tôi xuống đến nơi thì anh này đã trả nhà, vì nhà này là nhà đi thuê, chuyển đi nơi khác. Chúng tôi đang xác minh nơi ở mới của anh này để chính quyền nơi anh ta đến ở tiếp tục quản lý”, lãnh đạo công an phường Phúc Đồng cho hay.
Chia sẻ với PV, bà Trần Thị Phúc (70 tuổi, ở Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội) – bà ngoại các cháu tâm sự: “Bây giờ tôi cũng không biết cháu tôi ở đâu. Tôi có tố cáo sự việc lên công an. Được biết, công an sẽ vào nhà người chị gái của G. cũng tại phường Phúc Đồng”.
2 cháu ngoại của bà Phúc là Nguyễn Hà P. (SN 2004) và Nguyễn Đức T. (SN 2008).

Bà Phúc cho biết, ngày 2/6, bà có lên làm việc với công an phường Phúc Đồng, khi đó người chị gái của G. đã mang 2 cháu về nhà. Bà Phúc đến và yêu cầu được đưa 2 cháu đi để chứng thương và xác nhận việc bạo hành trẻ em. Tuy nhiên, gia đình người chị gái này nhất quyết không cho bà đưa các cháu đi.
“Đến chiều họ đưa 2 cháu về quê nội ở Kinh Môn, Hải Dương luôn để tôi không tìm thấy được nữa. Tối hôm sau, họ lập tức chuyển nhà cho G., trả lại nhà thuê. Sau đó, họ lại về quê đón các cháu và chuyển đi đâu tôi không biết”, bà ngoại các cháu kể.
Bà Phúc tiếp tục kể, bà có liên hệ với người thân của anh G. để hỏi về nơi ở mới của G. Tuy nhiên, người này từ chối cung cấp.
Theo lời bà Phúc, anh G. trước đó từng nhiều lần đánh đập các con. Biết vậy, bà G. khi đến thăm cháu đã để lại số điện thoại và nhờ hàng xóm khi nào anh G. đánh con thì gọi điện thông báo cho bà.
“Rất nhiều lần hàng xóm gọi cho tôi nói rằng G. đánh cháu tôi rất dã man, đập đầu cháu vào tường, dùng thắt lưng, tuýp sắt để đánh. Tôi không muốn nghĩ đến vì nó quá tàn ác, chúng nói mới có tí tuổi.

Nhiều lần tôi đến thăm, mang sữa và đồ ăn đến cho các cháu. Bố nó không cho nhận bất cứ thứ gì, nên các cháu phải giấu vào tủ quần áo của đứa lớn. Có lần sang không vào được tôi phải gửi đồ ở nhà hàng xóm để khi nào bố nó đi họ sẽ đưa cho các cháu”, bà ngoại 2 bé ngậm ngùi.
Nói về chuyện xưa, bà Phúc cho biết, ngay từ khi mới lấy nhau G. đã có hành động vũ phu với vợ là chị Lê Hải X. (con gái bà). Bà Phúc nhớ lại:
“Khi đó chúng nó sống trong 1 khu tập thể, nhiều lần về thấy nó tím tay chân, mặt mũi, tôi có gặng hỏi nhưng con bé lúc thì bảo bị đập vào cầu thang, lúc bảo bị ngã. Về sau, hàng xóm kể lại việc X. bị chồng đánh tôi mới hay biết”.
Trong 1 lần đỉnh điểm, chị X. không chịu được những cơn hành hạ của chồng, phải giả vờ đi vệ sinh rồi bỏ trốn luôn, không lấy bất cứ 1 thứ đồ đạc gì. Thời gian sau, anh G. đã chuyển đến thuê tại 1 khu nhà vắng vẻ khác.
Cũng trong thời gian này, lợi dụng lúc anh G. không để ý, một người thân và chị X. đã tìm đến và đưa các cháu về ở với mẹ, không cho anh G. biết thông tin về nơi ở.
Tuy nhiên, gia đình bà gặp phải rắc rối khi trường cũ không cho gia đình bà rút học bạ của 2 cháu và đề nghị gia đình có sự thống nhất giữa bố mẹ các cháu. Vì vậy, bà Phúc và chị X. không thể làm thủ tục nhập học cho con ở ngôi trường mới.
“Tôi đành nói chuyện với con gái đưa nó về với bố nó để cho các cháu được tiếp tục đi học. Cũng đành động viên con rằng, cháu có thể bị đánh nhưng không thể thất học được nên chúng tôi đánh đưa cháu trở về với bố và yêu cầu anh này không được đánh các con nữa”, bà Phúc kể.
Người bà ngoại tâm sự, bà rất thương và thực sự không nỡ để các cháu về với bố. Bởi nhiều lần bà đến thăm, các cháu đều nói rằng “ước gì cháu được về ở với bà, cháu không muốn ở với bố nữa”.
“Giờ tôi mong nếu gia đình họ không cho tôi đón cháu về thì phải cho tôi biết địa chỉ của các cháu và yêu cầu bố cháu phải cam kết rằng không được đánh các cháu nữa.
Tôi phải biết chỗ ở của các cháu để theo dõi, quan sát xem cháu có bị bố đánh nữa không. Vài ngày tôi phải được qua thăm, chăm sóc các cháu 1 lần. Giờ đến nơi ở mới hàng xóm mới không biết số điện thoại của tôi nếu các cháu bị đánh thì tôi phải làm thế nào”, bà Phúc xót xa nói.
Hương Trà