Không còn hận, không còn trách nhưng tôi cũng không thể quên được những chuyện mẹ chồng đã làm với mình…
Nhà chồng tôi có 3 anh em trai, chồng tôi là con trai cả. Cưới về, tôi phải sống với bố mẹ chồng, mẹ chồng tôi không chỉ khó tính mà còn vô cùng cổ hủ. Trong suy nghĩ của bà, con dâu về nhà chồng là phải phục vụ bố mẹ chồng, phục vụ chồng, thậm chí cả các em chồng nữa.

Ảnh minh họa
Với suy nghĩ đó, nên suốt những ngày sống cùng với bố mẹ chồng tôi không có một phút nghỉ ngơi. 5 giờ sáng mẹ chồng gọi tôi dậy, quét nhà, tưới cây rồi chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình, xong rửa bát rồi mới được đi làm.
Cơ quan tôi cách chỗ làm 3 cây số, và ngày nào cũng thế. 8h kém 20 phút mẹ chồng mới để tôi đi làm, vì bà nói rằng 20 phút đi 3 cây số vẫn còn thừa thời gian. Buổi chiều, bình thường tôi 5 giờ tan làm, nhưng có hôm có việc đột xuất tôi phải ở thêm, nhưng cứ hôm nào 5h 20 phút không có mặt ở nhà là mẹ chồng khó chịu, bà nói tôi đi làm xong không về nhà lại đi ngồi lê, buôn xấu chuyện mẹ chồng.
Suốt khoảng thời gian tôi mang bầu đứa con đầu lòng mẹ chồng đều bắt tôi dậy từ 5h sáng chuẩn bị đồ ăn cho gia đình, rồi buổi chiều lại về phục vụ cơm nước cho cả nhà. Buổi trưa bà cũng bắt tôi về, nhưng bầu bí nên tôi từ chối, nói muốn ở lại cơ quan để nghĩ ngơi. Thế mà vẫn phải đấu tranh mãi, cuối cùng bà mới chịu để tôi ở lại cơ quan buổi trưa.
Nhưng buổi chiều về, bao nhiêu việc lại dồn vào cho tôi, các con trai bà đi làm về là đi tập thể dục, rồi xem tivi, còn tôi thì cứ hết việc này đến việc kia, không khác gì ô sin của nhà chồng, thế nhưng chưa khi nào được mẹ chồng khen một câu hay cảm thấy hài lòng cả. Bà chê tôi nấu ăn dở, chê tôi vụng về, dọn nhà không sạch.
Đau đớn hơn, suốt ngày tôi quanh quẩn ở nhà vậy mà khi đứa con đầu lòng ra đời, câu đầu tiên mẹ chồng nói với tôi đó là: Biết đứa trẻ này là con của chồng tôi, cháu của bà hay con của người khác. Tôi chết điếng người vì câu nói ấy của mẹ chồng, còn chồng thì nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực. Tôi bực quá nói với mẹ chồng, nếu mẹ cảm thấy nghi ngờ thì có thể mang đi xét nghiệm ADN, chứ đừng nói thế mà khiến vợ chồng con cãi nhau.
Mẹ chồng im lặng, rồi hôm sau bà mang mẫu tóc của con trai tôi và con trai bà đi xét nghiệm ADN thật, biết chính xác là cháu mình bà vui như mở hội trong lòng, nhưng sau đó lại là những tháng ngày tranh quyền chăm con với tôi. Con mới được 1 tháng bà đòi ôm con ngủ riêng vào buổi tối, con được 3 tháng thì bà o ép tôi đủ điều, nào là đi chợ, nấu cơm. giặt giũ quần áo… làm tất mọi việc để mẹ chồng chăm cháu.
Không chịu đựng được thêm nữa, tôi ra ngoài ở riêng, tôi nói với chồng anh có thể ra cùng, có thể không, còn tôi không thể chịu đựng được thêm cuộc sống như thế này một ngày nào nữa. Chồng do dự nhưng cũng ra ngoài cùng tôi thuê nhà sống. Tôi chấm dứt cuộc sống với mẹ chồng đã được nửa năm nay, không còn hận, trách bà như hồi trước nữa, nhưng tôi chẳng thể nào quên được những tháng ngày bà đối xử tệ đối với mình. Có lẽ, cả đời này tôi cũng không thể nào quên được.
Thùy Liên